HÔN NHÂN CÓ PHẢI CỨ HI SINH LÀ ĐƯỢC?

Khi đề cập đến đời sống hôn nhân giữa vợ và chồng, người ta hay nói đến chuyện chấp nhận và hy sinh cho nhau. Nhất là đối với phái nữ, thì chuyện hi sinh cho chồng, cho con luôn luôn được nói đề cập đến một cách hiển nhiên. Nó dần trở thành một trong những điều thiết yếu không thể thiếu được với vai trò làm vợ, làm mẹ. Thế nhưng có phải lúc nào hi sinh cũng là đúng? Có phải cứ hi sinh là sẽ nhận lại được? Hi sinh rồi sẽ được hạnh phúc?

Nàng không biết câu trả lời đó là gì? Nhưng với nàng, cô gái mới lấy chồng được 2 tuần thì hi sinh là việc nàng không thể nào làm đươc nữa....
Nàng đang bị rơi vào khủng hoảng của sự mệt mỏi. Những ngày chuẩn bị đám cưới, mọi thứ đều một mình nàng lo, từ việc chuẩn bị tiền, chuẩn bị đồ cưới...đến những việc linh tinh khác cũng chỉ có nàng. 

Nàng biết, khi yêu và đi đến hôn nhân người ta phải đánh đổi rất nhiều thứ. Nàng cũng mệt mỏi vô cùng để có được người mà nàng nghĩ là nàng thương và người ta cũng thương nàng.
Trớ trêu thay, nàng không được cái diễm phúc trọn vẹn đó. Vì hiện tại, nàng là cô gái mang cả nỗi khổ trên mình. Mọi người thân yêu bên cạnh nàng cũng chỉ biết giúp sức nàng để có thể có được một đám cưới trọn vẹn nhất có thể. Bởi mọi người thương nàng lắm! Bởi biết, khi cưới về, nàng nhất định sẽ khổ. Vậy mà người cần hiểu cần biết thì chẳng biết chẳng hiểu được gì....

Từ khi bắt đầu cưới, nàng phải so đo, tính toán đủ thứ về đám cưới. Tính sao cho tiết kiệm nhất, kiếm những nơi rẻ mà chất lượng ổn để đặt. Vậy mà có hiểu được gì? Đi thử đồ cưới cũng khó khăn, kêu lâu la...Những ngày sát ngày cưới thì lại đi nhậu xỉn với lý do "Không uống thì sợ người ta khinh". Nực cười thật...Nàng không biết chồng của các nàng như thế nào? Nhưng chồng nàng lại thế đó. Chuyện thế còn gì đau đớn bằng, ra đến tận nhà thờ để làm lễ cưới. Mà còn bị chồng nói khỏi cưới nữa, nàng chỉ biết im lặng, cho mọi chuyện êm đẹp. Suốt đám cưới chỉ biết cố gắng gượng cười. Nàng chỉ nghĩ đến cha mẹ nàng, đến những người yêu thương nàng mà cười.... Còn biết bao chuyện linh tinh khác, đón khách 1 mình, tiễn khách 1 mình...Chỉ thương cha mẹ nàng, em nàng vì thương nàng nên khổ chạy việc suốt cả bữa tiệc. Vậy đó, sóng gió cứ thế mà ùa tới..nàng như một con thuyền lênh đênh giữa biển...

Chuyện nào có kết thúc, đám xong thì lại cả mớ chuyện. Nàng không biết chồng nàng nghĩ gì? Có thể chồng nàng không thương gì nàng. Nhưng sự cớ ra như hiện tại như bây giờ nàng không thể mãi thế này. Nàng đã từng nghĩ nàng làm mọi thứ vì con nàng. Nàng sẵn sàng chịu những đau khổ mà chồng nàng gây ra. Nhưng giờ nàng hoàn toàn chán, nàng mong nàng đừng có con. Vì nếu sinh ra trong hoàn cảnh bây giờ, thì con nàng sẽ là người khổ nhất. Nàng muốn đi làm lại, nàng muốn kiếm được niềm đam mê thực sự của nàng. 

Nàng không muốn hi sinh vì sự một người không đáng. Nàng đã sai từ việc chọn cả cuộc đời còn lại gắn bó với một người chồng vô tâm, ích kỉ và không thương nàng.....Nhưng nàng không sai thay vì ngồi đây khóc, thì nàng sẽ đi tìm kiếm đam mê của nàng. Nàng không ly dị chồng nàng, nhưng nàng biết mình cần phải là chính nàng, nàng không cần hi sinh quá nhiều vào mối quan hệ mà nàng lúc nào cũng là người mệt mỏi. Nàng sẽ tập sống yêu bản thân mình hơn thay vì yêu một người không đáng.
.......Nàng sẽ làm mọi thứ để đi tìm đam mê của chính mình....
.......Nàng là cô gái mới 2 tuần cưới nhau về, đã bị chồng sợ ngủ cùng nên chồng ngủ riêng....
.......Nàng là cô gái không sống vì chồng mà sống vì nàng, vì cha mẹ nàng......

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

.... MỘT NGÀY BUỒN CỦA THÁNG 6

YÊU MỘT NGƯỜI CHỈ BIẾT YÊU BẢN THÂN HỌ.....